21:37 ICT Thứ bảy, 23/09/2017

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 73

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1818

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 99819

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Diễn đàn giáo dục

Câu chuyện thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

Thứ hai - 06/04/2015 22:41
MÓN QUÀ BẤT NGỜ
 Năm nay là năm thứ 6 tôi gắn bó với nghề dạy học. Trong 6 năm làm công tác giảng dạy và chủ nhiệm, tôi đã có rất nhiều câu chuyện buồn vui với các em học sinh. Nhưng có lẽ hình ảnh cậu học trò nhỏ cách đây sáu năm sẽ khó phai mờ trong tâm trí tôi. Sau đây, tôi xin kể lại câu chuyện của năm đầu tiên tôi bước vào nghê. Câu chuyện có tên Món quà bất ngờ.
     Tôi ra trường vào năm 2009 và cũng rất may mắn được về công tác tại một trường tiểu học nằm ở địa bàn miền núi. Năm đầu tiên tôi được phân công chủ nhiệm lớp 3D.  Đa số học sinh trong lớp tôi đều là con nhà nghèo, nhưng các em đều rất ngoan và lễ phép với thầy cô giáo. Năm đầu tiên với bao nhiêu háo hức và nhiệt huyết tuổi trẻ, tôi hào hứng với những tiết dạy khi các em cứ tròn xoe mắt nhìn cô và chăm chú lắng nghe từng lời cô giảng. Chính những ánh mắt ngây thơ của các em làm tôi ngày càng yêu các em hơn, càng thấy yêu sao nghề dạy học này. Cô trò chúng tôi ngày càng thân thiện cởi mở với nhau ngay cả trong và ngoài giờ học. Vì tôi là GV xa nhà nên tôi ở lại phòng nội trú ngay phía sau trường học, thỉnh thoảng các em học sinh và phụ huynh thường đến phòng tôi chơi vào các ngày nghỉ, ngày lễ và biếu cho tôi rất nhiều món quà quê, đã có rất nhiều món quà đầy tình cảm mà tôi đã được nhận từ họ. Nhưng món quà tôi nhớ nhất đó chính là món quà của em Trần Triệu Phi ở xóm Yên Lạc. Hôm đó là ngày mồng 5 tết âm lịch, sau dịp nghỉ tết Nguyên Đán về quê đón tết cùng gia đình tôi trở lại trường. Ngày đầu tiên đến trường tôi đã thấy rất nhiều học sinh chờ tôi trước cửa phòng nội trú. Tôi và các em vui vẻ chào nhau, hỏi thăm tình hình sức khỏe và việc đón tết của các em và gia đình. Trên tay mỗi em đều cầm một gói quà để mừng tuổi cô, có em gói bánh, em thì gói kẹo, bánh chưng,….Các em đều vui vẻ hào hứng tặng cô kèm những lời chúc năm mới ngây thơ nhưng đầy ý nghĩa với tôi. Tôi cảm ơn những món quà và những lời chúc của các em, sau đó tôi mời các em vào phòng, mở bánh kẹo và bánh để cô trò cùng ăn. Khi tôi và các em học sinh đang cười nói vui vẻ thì tôi phát hiện ngoài cửa số đang thập thò bóng một cậu bé. Tôi lặng lẽ bước ra xem thì không thấy bóng dáng cậu bé đâu. Trên cửa sổ là một túi ni lông màu đen. Tôi mở ra, đó là một túi khoai lang. Tôi đang phân vân không biết cậu bé là ai và túi khoai để ở đây là thế nào thì Vân- một học sinh đang ngồi trong phòng nói với tôi:
          - Thưa cô, đó là bạn Phi lớp ta đấy cô ạ.
          Tôi im lặng, không nói gì. Hình ảnh cậu học sinh và túi khoai lang cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Sáng hôm sau, tôi lên lớp như bình thường. Tôi nhìn quanh lớp một lượt, chợt thấy Phi bối rối nhìn tôi. Tôi vẫn dạy như bình thường, cuối buổi học hôm đó tôi nhắc Phi ở lại gặp cô. Phi có vẻ rất sợ hãi, không dám nhìn tôi. Tôi hỏi em:
          - Sao hôm qua em treo túi khoai lang ngoài cửa sổ phòng cô?
          - Dạ…dạ…em thưa cô, em…
          Tôi thấy nước mắt em rưng rưng. Tôi dịu giọng, nhẹ nhàng vỗ vai em:
          - Em đừng sợ, cô không giận em đâu. Em cứ nói cho cô biết vì sao em treo khoai ở đó?
          - Dạ! Thưa cô, em không có những món quà như các bạn để tặng cô, em chỉ có một ít khoai lang biếu cô thôi ạ.0 Nhà em nghèo lắm, tết này mẹ em bị ốm do cơn đau tim tái phát, nhà chẳng có tiền nên đến ngày 29 tết em vẫn phải đi mót khoai ở cánh đồng họ đã thu hoạch. Em rất quý cô nên…….
          Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại, tôi ôm lấy Triệu Phi vào lòng và nói:
    - Triệu Phi! Cô xin lỗi em, cô vô tâm quá. Món quà tết năm nay của em là món quà ý nghĩa nhất với cô đó.
Hai cô trò chúng tôi nhìn nhau, mắt ai cũng đỏ hoe . Ngay buổi chiều hôm đó tôi vận động HS trong lớp quyên góp một ít tiền mừng tuổi để đi thăm mẹ bạn Phi, cả lớp nhất trí. Cuối buổi chiều, tôi cùng một số học sinh đến thăm gia đình Phi. Đó là một ngôi nhà nhỏ, ở phía cuồi làng. Ngôi nhà cũ, ngói đã mục nát. Bước vào nhà, tôi sừng sờ. Trong nhà chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế nhựa. Trên chiếc giường đã cũ, một người phụ nữ gầy gò, xanh xao đang cố gượng dậy để chào tôi.Tôi biết đó là mẹ Phi. Tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe và hoàn cảnh gia đình chị. Chị rơm rớm nước mắt kể cho tôi nghe:
          - Khổ lắm cô ơi. Bố cháu mất khi cháu mới lên năm. Lẽ ra, tôi phải là trụ cột cho bà nội và hai đứa con thơ. Nhưng oái oăm thay, tết này bệnh tim tôi tái phát, tôi chẳng biết nên làm thế nào. Chỉ khổ thân hai đứa nhỏ.
          Nghe đến đây, tim tôi thắt lại. Tôi không nghĩ hoàn cảnh của Phi lại đáng thương đến thế. Từ đó tôi luôn động viên, khuyến khích em trong học tập, em cũng ngày càng vững tin hơn khi đến trường. Cuối năm học đó, em đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhận học bổng “học sinh nghèo vượt khó” do nhà trường trao tặng.
     Đã 6 năm trôi qua, tôi cũng không còn ở phòng nội trú nữa nhưng những kỉ niệm về năm đầu tiên dạy học, về món quà mà em Triệu Phi dành cho tôi thì vẫn còn như mới xảy ra hôm qua. Món quà của em luôn nhắc nhở tôi về công tác chủ nhiệm của mình, cần phải sâu sát từng em, từng hoàn cảnh gia đình để kịp thời có những biện pháp giúp đỡ các em, để các em không phải chịu thiệt thòi vì sự vô tình không đáng có của giáo viên. Và rồi đây, trên con đường dạy học, hành trang mà tôi mang theo đó là chữ Tâm gói cùng trách nhiệm để mình thực sự xứng đáng là người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh thân yêu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thuý

Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG